Tôi yêu em tuổi 18

logo
quang cao


Lúc 10:34 Ngày 23-06-2016

quang cao
m13.png
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tuổi 18 của tối cái tuổi mớ mộng và nhiều điều thú vị.Tôi một cậu sinh viên nhà quê lên hà nội học môi trường mới đối với tôi thật là lẫm và chưa thể làm quen ngày được.Cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi khi tôi tôi gặp em.
Nội dung chi tiết

 Tôi biết em vì chúng ta cùng trọ một khu trọ cái lần đâu tiên tôi nhìn thấy em tôi đã có một cảm giác khó tả trong lòng tôi chẳng biết gọi nó là gì.Chỉ là  tôi muốn biết em là ai biết em tên gì và em đến từ đâu.Bỗng một ngày điều đó đã đến

Cũng như các buổi tối mọi ngày khi ăn com xong tôi lên facebook lượn lờ nói chuyện phiếm với bạn bè và thật tình cờ tôi biết nick của em qua một cái nhóm mà vả tôi và em đều tham gia  không ngại ngân gì tôi kết bạn làm quen và em đồng ý thế là chúng tôi  quen nhau.Mỗi tối khi ăn cơm xong là tôi lại lên mạng và chỉ chờ facebook của em hiện lên để nói chuyện cuộc nói chuyện của chúng tôi càng ngày càng nhiều và tôi không biết tôi yêu em từ khi nào.

co don

 

Tôi chủ động mời em đi chơi và em đã đồng ý. Thế là chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiền tại một công viên gần nhà…Sau hôm đó tôi lên phòng em chơi nhiều hơn gặp mặt nhiều hơn nói chuyện cũng nhiều hơn. Sau nhiều tháng nói chuyện và làm quen thì chúng tôi cũng hiểu nhau tôi đã nói yêu em và em đồng ý.Do gần nhau mà hai phong lại hay chơi với nhau lên chúng tôi quyết định ăn chung với nhau lên tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm.Hàng ngày tôi làm tròn trách nhiệm của một thằng người yêu là sáng chở em đi học trưa thì lên trường đón em xong về ăn cơm chiều đi học.Từ ngày yêu em tôi bỏ đi những nối sống không lành mạnh ngày xưa của tôi, ít nói chuyện với bạn bè không còn chơi game nữa lúc nào cũng chỉ ở bên em.Nhưng khi ở bên em tôi thấy vui và thoải mái.

Mỗi buổi tối khi ăn cơm xong tôi thường lên phòng em chỉ để được nhìn thấy em.Tôi không biết cái thói quen đó đã có từ bao giờ những một ngày mà không nhìn thấy em tôi thấy ngày thật dại. Tôi còn nhớ như in trong đâu cái buổi  tối hôm đó khi tôi lên phòng em chơi được em đắp mặt cho tôi đã chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không biết chỉ đến khi đang ngủ say xưa thì bị em gọi dậy tôi cáu lắm vì đang ngủ rất ngon, em nói muộn rồi không cho tôi ngủ lại vì phòng còn bạn khác lên ngại tôi bực lắm .Nhiều lúc nghĩ lại  vẫn thấy vui vì nó để lại trong tôi một kỷ niềm gì đó mà đên này tôi vẫn chưa thể giải thích được…Tình yêu của chúng tôi vẫn diễn ra một cách nhẹ nhàng và lãng mạn…Nhưng rồi chúng tôi phải rời xa nhau một thời gian tôi về quê  vì đã được nghỉ hè còn em vẫn phải ở lại hà nội để học tiếp…

Chúng tôi vẫn liên lạc và nói chuyện với nhau nhưng tôi không còn được gặp em thường xuyên như lúc trước nữa chỉ thỉnh thoàng nhìn thấy nhau qua màn hình mày tính..Chính vì khoảng cách địa lý cuộc nói chuyện của chúng tôi dần ít đi phải chăng tình yêu của chúng tôi đã dần nhạt đi.Cho đến một ngày ngày mà tôi với em chính thức thành hai người xa lạ.Ngày mà tôi đi không nói một lời nào không phải tôi hết yêu em hay tôi có người mới mà vì tôi sợ thực sự tôi rất sợ tôi sợ tôi không đem lại hạnh phục cho em, tôi sợ tôi làm em buồn tôi làm em khổ.Tội thấy tôi không xứng với em.Bố mẹ tôi chỉ là những người nông dân một nắng hai sương làm lụng vất vả để nuôi tôi ăn học còn em một cô gái hà thành con nhà khá giả được bố mẹ chiều chuộng. Nhiều lần được nghe em kể về gia đình em tôi cảm thấy buồn tôi không biết tôi có làm cho em có một cuốc sống sung sướng không. Rồi những suy nghĩ cứ vẳng phất trong đầu tôi cho đến ngày tối quyết định  rời xa em.

co don

 

Cũng đã kết thúc 3 tháng hè dài đằng đắng với tôi, tôi lại lên hà nội và tiếp tục con đường học tập của mình và tôi gặp em vẫn con xóm ngày nào vẫn khung cảnh ngày nào và vẫn là em người tôi yêu những giờ chúng ta chỉ là nhưng người xa lạ không còn là gì của nhau không còn những câu nói thân thương nữa.Chúng ta chỉ lướt qua như những người xa lạ để rồi chúng ta lạc mất nhau

 Tình đầu thật đẹp và nhiều kỉ niêm.Nó đến với chúng ta thật nhanh và cũng đi thật nhanh đem lại cho ta những lỗi buồn và những kỉ niêm không bao giờ quên…

Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện về tuổi 18 cái tuổi bồng bột và nhiều khờ dại.

quang cao
giay nang chieu cao
  • Hệ thống website LinhKent
  • Quản trị website:

© 2010 - 2013 Blog giaynangchieucao | Bản quyền của công ty cổ phẩn đâu tư thương mại và dịch vụ quốc tế LinhKent